RSS

My Diary

In Candidate's House

Friday, 11th October, 2013

As usually in the morning, I wake up at 4.10 AM, then I pray to God some munite. After that, I brush myteeth, wash myface, tidy up myself,...etc. The next, I go to church to attend mass from 5.10AM with my friend who live with me in my Commuity - Tu Duc 2th.
When we go home, at 5.10AM, we who live in my community pray with Word's Lord together. At 6.10AM, we chant in the morning. After then, we go to Tu Duc 1th community to beackfast. When we got  breackfast done, we go home and learning, do personal work.
Today, I feel so happy because I have make a connection with many wonderful friend. They bring joy to my day and It's just fascinating to see our friendship developing.
I really have a lot to smille about just now. What about you? Do you sad or happy? Would you like to share the reason with me?
Let it all out and feel better for it!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bạn sống vì điều gì?


Bạn sống vì điều gì?

                                                         Van Duong

Chắc hẳn giữa những ồn ào, những chuyển biến của cuộc sống, giữa những bộn bề trong học tập, của công việc, không ít lần bạn đã dừng lại trong thinh lặng để tìm lời giải đáp cho những trăn trở trong cuộc đời, chắc chắn đã có đôi lúc bạn dừng lại để suy gẫm về những gì mình đã và đang trải qua. Nhưng có khi nào bạn dừng lại và tự hỏi bản thân rằng mục đích cuộc sống của bạn là gì? Bạn đang đứng trước một ngã ba đường và không biết mình nên đi con đường nào ư? Giả sử rằng khi có một điểm tựa, bạn có thể nâng cả thế giới xung quanh lên theo cách bạn muốn không? Bạn có muốn mọi người vui vẻ và hạnh phúc hơn chăng?

Archimedes – nhà khoa học nổi tiếng người Hy Lạp nói: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng trái đất lên”. Câu hỏi đặt ra: Điểm tựa là gì? Theo khoa học, điểm tựa là một vật xuất phát từ vật chất được chọn làm mốc, điểm tựa phải được cố định. Từ điểm tựa này, ta sẽ đặt một cái đòn bẩy, và với một lực nhỏ là có thể tạo ra lực đủ lớn để nâng bổng trái đất. Nhưng trên thực tế, các nhà khoa học đã chứng minh rằng không hề tồn tại trong vũ trụ một điểm tựa cố định tuyệt đối, và không thể tìm ra chiếc đòn bẩy nào đủ dài để tạo ra một lực có đủ độ lớn để nâng trái đất lên. Vậy phải chăng câu nói của Archimedes là sai?

Trong cuộc sống bận rộn, ồn ào, con người ta luôn phải chạy theo nhiều thứ: tiền tài, danh vọng, quyền lực,…có khi là theo đuổi lý tưởng, ước mơ, hoài bão của bản thân, nhưng đôi lúc là phong trào chạy theo xu hướng của người khác, hay nhiều khi bản thân cảm thấy bởi dòng đời xô đẩy… Nhưng bởi là cuộc sống, nên có buồn có vui, có khi hạnh phúc có lúc đau khổ, đôi khi thành công nhưng nhiều lúc thất bại, rồi biết bao cảm xúc giận, hờn, ghen tuông…

Đã bao giờ bạn tự hỏi: những lúc vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc, thất bại hay thành công, bạn thường nghĩ đến ai? Bạn đặt niềm tin vào ai?

Nhiều người cho rằng: Điểm tựa của họ là ông bà, là cha mẹ, là anh chị em, là những người thân thuộc mà họ yêu quý; là bàn tay nhẹ nhàng ấm áp của mẹ, là ánh mắt thân thuộc trìu mến của cha, là những câu chuyện kể, những lời khuyên bảo của ông bà. Điều đó thật tốt.
Nhưng bạn ơi, rồi một mai tất cả sẽ qua đi, thử hỏi bạn còn gì?

Về phần mình, tôi cần một điểm tựa – Giêsu, để vượt qua những chuyện lo âu, bộn bề của cuộc sống. Điểm tựa – Giêsu, để chia sẻ hết những buồn vui, và sau đó tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Điểm tựa – Giêsu, để cảm thấy được vững tâm, để cảm thấy mình không còn nhỏ bé trước cuộc sống mênh mông. Điểm tựa – Giêsu, để thấy mình không hề đơn đơn trên cuộc hành trình sống này, nhưng Giêsu luôn kề bên cạnh; để thấy vẫn còn một bàn tay đưa ra khi bản thân gục ngã hay người đời khinh khi; cần một điểm tựa bình yên để lắng đọng từng nhịp thở…

Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện về hai nhà phi hành gia cùng bay vào vũ trụ đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, một người vô thần và một người rất sùng đạo. Khi trở về trái đất, báo chí phỏng vấn họ: “Lên đó, anh có thấy Thiên Chúa không?” Người vô thần trả lời: “Không hề có Chúa hay thần thánh gì trên ấy cả!” Người sùng đạo lại tuyên bố chắc nịch sau một hồi xúc động: “Càng lên cao tôi càng thấy Thiên Chúa vĩ đại và toàn năng qua các kỳ công của Người.”
Vậy đó, cùng một cái nhìn nhưng thiếu điểm tựa – Giêsu, tư duy con người ta ngèo nàn biết bao.

Câu chuyện này làm tôi liên tưởng đến khung cảnh của Lời Chúa: “Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu". (Ga. 12: 20–33)”. Chúng ta từng biết rằng thời bấy giờ Hy Lạp là nước có nền văn minh vượt trội nơi sản sinh ra các nhà triết gia và toán học lỗi lạc. Nhưng cho dù được xây dựng trên một nền văn minh sáng chói, sản sinh ra những nhà triết học tài ba, họ vẫn hoang mang vô định vì thiếumột điểm tựa! Và họ đã tìm đến với Chúa Giêsu. Có lẽ họ chỉ muốn đi tìm kiếm lẽ khôn ngoan như lời Thánh Phaolô: “Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ”(1Cr. 1: 22-23), nhưng Ngài giới thiệu cho họ thứ khôn ngoan không xuất phát từ thế gian này, thứ khôn ngoan được xây dựng trên nền tảng: “Hãy vác thập giá mình mà theo tôi”.

Để có được điểm tựa Giêsu, chúng ta phải biết quên đi điềm thiêng dấu lạ của người Do Thái xưa, gác sang bên những lẽ khôn ngoan mà người Hy Lạp tìm kiếm để chỉ còn duy nhất một mưu cầu là Vinh Danh Thiên Chúa hơn. Có điểm tựa Giêsu, tôi mới sẵn sàng chịu mục nát cho ngày mùa thắng lợi…

Xin chúc bạn tìm được điểm tựa cho mình, hi vọng rằng đó sẽ là điểm tựa vững vàng để bạn nhấc bổng cuộc đời bạn lên như ý muốn.

Còn tôi, tôi tựa vào Giêsu!




Lạy Chúa Giêsu, 
khi nhìn vào thế giới và thực tại cuộc sống, 
một khoảng lặng khiến con tự hỏi: 
Điều cốt lõi và đích đến của cuộc sống này là gì? 
Khi gặp những hoang mang, nghi ngại, 
con sợ rằng mình cũng muốn “rút lui” như một số môn đệ xưa 
bởi chưa nhận ra đâu là điểm tựa và đích đến của cuộc sống này. 
Xin cho con biết xác tín rằng chỉ mình Ngài là điểm tựa duy nhất, 
để con luôn vượt thắng những cám dỗ, những khó khăn 
và luôn một lòng trung tín theo Ngài luôn mãi. Amen.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Albums be yeu

http://s1226.photobucket.com/albums/ee410/dinhngo239/

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Mẹ ...!

Mẹ




Mẹ nuôi tôi suốt một đời vất vả chưa thanh thản nổi bao giờ. Tôi cứ thấy dáng mẹ oằn cong tất tả chiếc đòn gánh, đầy nặng nỗi âu lo. Tôi cứ thấy dáng mẹ tôi guồng mình trên chiếc xe đạp cũ chạy đôn chạy đáo khắp các nẻo đường, đầy những lo âu. Tôi thấy dáng mẹ tôi thấp thoáng nơi bến đò, bến đỗ, ... bên chiếc thuyền cá trôi lênh bênh khắp chốn ...

Tình yêu nồng nàn tôi gửi đến mẹ, chính mẹ đã cho tôi từ thời xa vắng ấy. Tôi như kẻ tham lam nhận mọi điều, để rồi mang nợ suốt đời không trả nổi người ơi! Tôi mê mãi đi khắp tứ phương trời, chỉ quên trở về căn nhà xa vắng - nơi có mẹ. Tôi dành tình yêu cho nhiều điều mới lạ, mẹ vẫn nhọc nhằn vất vả từng tháng từng ngày. Bao người viết về nghĩa mẹ ơn thầy, bao bà mẹ vẫn bạc đầu ngồi khóc. Lương tâm tôi bao lần trách móc, nhưng vẫn trả lời bằng những biện hộ dối gian. Tôi đến với người qua tháng, qua năm chẳng hề nghĩ rằng mình đang bội bạc - tình yêu mẹ như không bao giờ cạn, nuôi tôi lớn lên, những điệu ru không viết thành lời chỉ đọc thấy trong dáng mẹ dịu dàng đưa cánh võng. Tôi lớn lên tưởng mọi điều đơn giản lắm nên bình thản đứng nhìn mẹ vất vả lo toan. Mẹ có tha thứ không khi lỗi lầm trở thành thói quen, khi con trở thành kẻ qua sông quên sóng. Ôi! Nếu được - dẫu muộn màng, dẫu trời chiều ngã bóng - con lại trở về thơ bé ngày xưa, mẹ lại bắt đầu từ tiếng ầu ơ, rồi từ con đường ngày đầu con đến lớp. Con nhận ra niềm vui có thể nhiều, nhưng mẹ thì chỉ một. Nếu trước mẹ, con chưa là người tốt thì có ai tin con tốt với cuộc đời? 

Giờ này tôi mới hiểu xa mẹ là như thế nào, kẻ lạc giữa đoàn người đông đúc, xa lạ. Kẻ dầm mưa mới hiểu sự lạnh nhạt của cô đơn thiếu vắng tình thương của mẹ. Nếu lúc trước tôi muốn mình trưởng thành thật nhanh, muốn được là sinh viên, thành đạt để bắt đầu cuộc sống tự lập, muốn xa nhà và xa mẹ để có thể chứng minh cho mẹ rằng tôi đây đã lớn thì bây giờ tôi lại thèm được nép trong vòng tay mẹ, thèm được ôm mẹ ngủ, thèm được mẹ lo cho từng bữa ăn, thèm được mặc những bộ quần áo sạch sẽ và thơm mát mẹ giặt,thèm được mẹ nuông chiều...thèm được bé lại, mãi mãi. Có lẽ tôi đã sai khi mong muốn mình lớn lên thật nhanh và cũng sai khi mong muốn mình bé lại ... nhưng ... chính tôi cũng không hiểu nổi chính mình.
Hơn hai chục tuổi, tôi ném mình ra xa vòng tay bố mẹ quyết định cuộc sống riêng cho mình, bạn bè - kẻ bảo phải tự lập hơn ... nhưng chỉ có mẹ mới biết tôi vốn mạnh mẽ, ương ngạnh nhưng cũng yếu đuối thế nào.

Có lẽ ... tôi phải tập sống 1 mình, ừ, tự lập, cũng phải thôi. Cuộc sống mà, rồi ai cũng sẽ phải lớn lên thôi ...!
Mẹ ơi!... 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Một cuộc nói chuyện...


Một đoạn chat có thật với anh trai...cứ lặng đi ngồi nhìn màn hình và khóc vì 1 câu chuyện buồn...1 bài học tưởng như đã cũ nhưng vẫn còn giá trị...



Mọi người hãy dành chút thời gian đọc nó nhé!
Anh là sinh viên năm 3 Đại học Y Hà Nội, đây là câu chuyện anh kể trong quá trình đi thực tập tại viện Việt Đức...






"...


Bình Dương: đi viện anh thấy mình ngộ ra được nhiều điều lắm
Bình Dương: em đi đường nhớ đội mũ bảo hiểm nhá
Bình Dương: đội cẩn thận
Bình Dương: và đừng đi quá 30km/h


Bình Dương: trong bất cứ hoàn cảnh nào


Bình Dương: dạo này
Bình Dương: đi Việt Đức
Bình Dương: anh hay gặp
Bình Dương: nhiều trường hợp
Bình Dương: không còn phân biệt được mắt mũi mồm
Bình Dương: theo đúng nghĩa đen
Bình Dương: nữa


Bình Dương: hôm trc
Bình Dương: ở Việt Đức
Bình Dương: có 1 chuyện mà anh nghĩ là anh sẽ nhớ mãi
Bình Dương: hoặc đơn giản là anh là người mới
Bình Dương: nên hơi nhạy cảm


Bình Dương: có 1 cậu
Bình Dương: cũng sinh năm 92 như em
Bình Dương: cao ráo đẹp trai lắm
Bình Dương: tai nạn xe máy
Bình Dương: thế rồi
Bình Dương: các cô dì chú bác
Bình Dương: cứ đứng ngoài khóc nức nở
Bình Dương: kéo áo bác sĩ bảo cứu


Bình Dương: nhưng mà bọn anh biết
Bình Dương: não chết rồi
Bình Dương: cứu thế nào được


Bình Dương: tức là
Bình Dương: cậu ý chỉ
Bình Dương: đội 1 cái mũ bảo hiểm
Bình Dương: rẻ tiền kiểu mình hay đội
Bình Dương: rồi mài mặt xuống đất
Bình Dương: thế là xuất huyết não


Bình Dương: máu nó chèn ép các thứ
Bình Dương: làm não sưng phù lên
Bình Dương: mất chức năng -> chết não
Bình Dương: mặc dù tim vẫn đập
Bình Dương: phổi vẫn thở tốt


Bình Dương: thế rồi
Bình Dương: lúc bác sĩ thông báo
Bình Dương: thế là mấy ông chú mấy ông cậu
Bình Dương: nước mắt cứ ứa ra


Bình Dương: rồi ra ngoài giữ mẹ bệnh nhân
Bình Dương: ko cho vào
Bình Dương: còn có mỗi ông bố đứng trong đấy


Bình Dương: bác ý ko khóc được
Bình Dương: chỉ có đứng nắm tay thằng con
Bình Dương: nhìn nó
Bình Dương: 1 lúc
Bình Dương: rồi vả vả nó vào miệng mấy cái nhẹ nhẹ


Bình Dương: bác ý nói với nó
Bình Dương: "dậy đi con"
Bình Dương: "dậy đi về với bố"


Bình Dương: rồi bác ý quay ra nói với anh
Bình Dương: thế nó không dậy nữa à ?
Bình Dương: rồi bác ý đứng dựa tường
Bình Dương: chẳng nói gì nữa


Bình Dương: rồi họ đưa thằng bé về
Bình Dương: chẹp
Bình Dương: h kể lại chẳng thấy hay gì cả


Bình Dương: cơ mà lúc đứng đấy
Bình Dương: cảm giác nó đau xót lắm em ạ


Bình Dương: anh thấy


Bình Dương: cuộc sống thật là mong manh
Bình Dương: hôm nay khoẻ mạnh thế này
Bình Dương: mà chẳng biết mai thế nào
Bình Dương: nên là mình h hay tự vấn
Bình Dương: mình đã sống cho thật tốt chưa
Bình Dương: để mà mai có vấn đề gì
Bình Dương: liệu mình có ân hận ko


Bình Dương: khá là day dứt
Bình Dương: thế là từ hôm đấy đến hôm nay
Bình Dương: anh ko dám phóng xe máy quá 30km/h
Bình Dương: người chết thì an lành
Bình Dương: chỉ day dứt người sống


Bình Dương: bác ý còn bảo
Bình Dương: "thế đấy cháu ạ"
Bình Dương: "nuôi con 21 năm, hôm nay nó xin đi chơi với ban"
Bình Dương: "thế mà nó không về nữa cháu ạ"


Bình Dương: anh lấy ống nghe
Bình Dương: đưa cho bác ý
Bình Dương: bảo bác ý nghe tim nó lần cuối
Bình Dương: nhưng bác ý ko muốn nghe


Bình Dương: từ hồi đi viện đến h
Bình Dương: anh gặp 4-5 ca tử vong rồi
Bình Dương: nhưng chưa ca nào làm anh thấy suy nghĩ như thế


Bình Dương: cả đời cứ bươn chải tiền bạc bán rẻ sức khoẻ
Bình Dương: rồi tiền có cứu được ko ?
Bình Dương: trước cái chết
Bình Dương: mọi thứ vô nghĩa lắm


Bình Dương: anh cũng nhận ra
Bình Dương: những lúc như thế
Bình Dương: không thấy đám bạn đâu
Bình Dương: quanh mình
Bình Dương: chỉ có gia đình
Bình Dương: + 1 vài thằng sinh viên Y


Bình Dương: cũng chẳng thấy bóng dáng người yêu đâu
Bình Dương: chắc không đến kịp
Bình Dương: hoặc sợ quá không đến
Bình Dương: vậy mình có dành thời gian cho gia đình xứng đáng với điều đó ko ?


Bình Dương: anh cũng suy nghĩ về chuyện đó

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Vô đề...

Hôm nay cũng lại là một ngày bận bịu, sáng dậy đi học rồi chiều đi dã ngoại cùng lớp luôn…

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ẢNH LỄ CƯỚI _ Duy Đĩnh & Vân Anh

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ẢNH LỄ CƯỚI _ Duy Đĩnh & Vân Anh

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ẢNH LỄ CƯỚI _ Duy Đĩnh & Vân Anh

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS