RSS

Ừ, chắc rằng mấy đứa sẽ nghĩ rằng tại sao anh lại rảnh rỗi đi type mấy cái dòng vô nghĩa này chứ gì?

Hà Nội, 02/09/2011
Dear Everyone,

Thân chào mấy đứa, và cho anh gửi lời chào tốt đẹp nhất tới mọi người bên cạnh mấy đứa và gia đình!
Cũng đã qua nhiều năm rồi, chúng ta không được ngồi cùng nhau nói chuyện, cùng nhau tán phét về mấy chuyện tàm nham như ngày xưa. Ừ, anh cũng thấy nuối tiếc chút hoài niệm đó.
Nhớ lại ngày xưa, mấy đứa anh em chúng ta ngày nào, giữa trưa nắng cũng đi chơi đàn đúm với nhau, nhưng nói thật, thật là vui đó. Và anh thấy thời gian đó thật là vui vẻ, và vui vẻ nhất trong tất cả quãng thời gian anh sống.
Chẳng phải điều gì mới mẻ cả, nhưng anh thấy thời gian đó, anh em sao mà gần gũi đến thế, sao mà hòa đồng, vui vẻ đến thế. Ừ, cứ cho anh là một kẻ rảnh rỗi mà đi ngẫm lại chuyện xưa đi.
Rồi vô tình, theo thời gian, ai cũng phải trưởng thành, cũng phải lớn lên. Vô tình chúng ta được giáo dục theo cách của mỗi người được hưởng; anh được giáo dục theo phong cách của ba má anh, mấy đứa được giáo dục theo cách của ba má mấy đứa. Vô tình hay hữu ý làm sao mà chúng lại không hòa hợp với nhau được nhỉ?!
Anh kém tài về kinh doanh, về sức khỏe bản thân, nên anh chạy theo con đường học hành, hi vọng rằng mai này sẽ tìm được những thứ mà anh cần.
Mấy đứa tài giỏi về kinh doanh, sức khỏe tốt nên đi bươn chải với đời, và cũng đã thành đạt trông thấy.
Nhưng anh hơi buồn vì sự đời lắm nỗi đổi thay, khi mấy đứa thành công trên con đường đó, mấy đứa có nhờ tới những người đã giúp đỡ, đã bảo ban mấy đứa trên con đường lập nghiệp đó?!
Giờ ngồi ngẫm lại, thời gian khi mấy người anh của anh bước ra khỏi nhà lập nghiệp, họ được sự hướng dẫn cộng với giúp đỡ của rất nhiều người và nhờ đó mà họ có được ngày hôm nay.
Nhìn lại chặng đường đã qua, anh đã nói chuyện và tự họ cũng hiểu được tại sao mình có được thành công như hôm nay, và cách sống của họ đã thể hiện được những suy nghĩ, những hiểu biết của họ về “chữ nhân chữ nghĩa” mà họ học được nơi ba má anh.
Được nghỉ hè vài tháng hè, anh về thăm nhà, nói chuyện, tâm sự rồi đến nghe ngóng chuyện đời. Nhưng điều mà anh cảm thấy hổ thẹn nơi mình là tại sao mấy đứa lại có những xử sự như vậy với những người đã từng giúp đỡ mấy đứa được nhỉ!?
Ừ, cứ cho rằng điều đó là phù hợp, là đúng với cách sống của mấy đứa đi, thì mấy đứa cũng nên nhìn vào cách sống của những người xung quanh mà học hỏi, mà tự vấn lại mình xem như thế đã là phù hợp với Nhân, với Nghĩa chưa!?
Chẳng phải tự nhiên mà người ta trưởng thành, thành đạt, nhưng ắt hẳn đằng sau những thành công ấy là sự trợ giúp, những lời động viên, dạy bảo của những người thân quen.
Thực ra mà nói anh cũng chẳng cần gì đến những câu nói xã giao, những lời nói cung phục, nhưng thực sự hai chữ “CẢM ƠN” sao mà khó nói đến thế trong đầu óc mấy đứa sao!?
Anh cũng không cần đễn hai chữ đó đâu,  nhưng anh cần là cách sống của mấy đứa cho phù  hợp với chữ NGHĨA. Anh nghĩ rằng mấy đứa cũng hiểu được anh đang nói tới chuyện gì!?
Anh không cần nói đến những thứ xa vời, nhưng anh chỉ cần nghĩ đến những lời nói của mấy đứa về người anh của anh với gia đình của mấy đứa mà anh cảm thấy hổ thẹn; hổ thẹn rằng tại sao mấy đứa học hành tử tế, không có tai tiếng gì với đời mà lại có những lời nói thiếu suy nghĩ như vậy về những người đã từng hướng dẫn, giúp đỡ mấy đứa được nhỉ!?
Suy đi nghĩ lại, thì sự việc này xảy ra cũng là có nguyên do của nó, anh không trách cứ mấy đứa vì thực sự cách đón nhận những giáo dục của mấy đứa khác xa so với anh, nếu không muốn nói là đi ngược lại với anh!?
Anh không trách cứ mấy đứa vì thực sự khi lớn lên, trong đầu óc của mấy đứa đã tồn tại những thứ, những chuyện như vậy rồi. Nhưng xin cho anh nói một câu: Hãy sống sao cho mai này không hổ thẹn với đời, với người, với anh chị em của mình. Hãy sống một cách có chọn lọc.
Anh chẳng phải tài giỏi gì, nhưng thực sự cách nghĩ của anh và của mấy đứa khác xa nhau đó; chẳng phải bởi vì anh học nhiều hơn mấy đứa mà có được nó, nhưng do cách trải nghiệm với đời của anh, cách anh chọn lóc khác xa với mấy đứa, bởi đơn gian trong quá trình sống anh được một nền giáo dục an toàn hơn!? Có phải vậy không?
Anh không chê bai ba má mấy đứa, nhưng anh cảm thấy ở họ có một chút đố kị, có một chút dèm pha; và anh nhìn lại chính mình, đôi khi trong con người mình cũng có điều đó. Do đó anh đang tự tập cho mình cách sống từ bỏ.
Thiết nghĩ rằng mỗi chúng ta có cách sống, cách nghĩ riêng, nhưng thực sự có nhiều điểm chung lắm đó.
Chẳng hạn như những bài đăng của mấy đứa trong những webside công giáo, với những comments của mấy đứa, anh nghĩ rằng mấy đứa hiểu đời lắm chứ. Nhưng ngẫm lại anh mới hiểu, đó chỉ là với người ngoài, còn những người trong nhà thì mấy đứa lại coi như những thứ bình thường nhất trên thế gian. Anh cũng chẳng trách cứ gì về điều này, bởi đơn giản người xưa cũng đã nghiệm ra giống như anh bây giờ, chẳng vậy mà Chúa Giêsu đã từng nói: “ngôn sứ không được trọng ở chính quê hương mình” sao!?
Anh thấy nuối tiếc  những tháng ngày xưa cũ, đem tâm sự, đem cảm xúc của tất cả chúng ta ném vô sọt rác, không vướng bận chút bụi trần nào; vậy mà giờ đây…lại chia năm sẻ bảy như thế này sao!?
Đời là thế mà!?
Chắc hẳn mấy đứa cũng đang tự hỏi, tại sao anh lại rảnh rỗi đi type mấy dòng chữ vô nghĩa này mà than thân trách phận chứ gì!? Ừh, cũng đúng thôi, anh than thân bởi đời bạc, anh trách phận bởi người phụ tấm chân tình ta!!!
Dẫu sao thì cũng phải cảm ơn mấy đứa, nhờ đó mà anh có thể vững bước đi trên con đường anh chọn, vì nếu thế gian ủng hộ anh thì chắc hẳn anh đã thuộc về nó; nhưng nếu nó còn chống đối lại anh thì tức là anh đang đi đúng hướng!!!
Chúc mọi sự tốt lành đến với tất cả những người bên cạnh mấy đứa!!!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét